Thành vốn là một chàng trai có khuôn mặt sáng, phong cách lạnh lùng, được nhiều cô gái hâm mộ. Cậu luôn cho rằng mình đủ tự tin để có thể làm cho nhiều cô gái cười. Quả đúng là vậy. Ngoài bộ mặt "sát thủ" khi đi ra đường thì bình thường, cậu luôn khiến mọi người bật cười. Thành luôn để tâm trí được thảnh thơi và có một cuộc sống cực kì đơn giản. Cho đến khi Thành yêu Phương. Phương làm cùng công ty với Thành. Ban đầu, Thành chỉ có ý để mắt đến Phương thôi. Thành cho rằng tính cách của Phương hay hay.
Rồi cho đến khi hai người ngỏ ý thích nhau, thời gian tìm hiểu cũng không quá dài. Thành càng nói chuyện nhiều với Phương, cậu lại càng bị cuốn theo Phương. Phương thích một người cá tính, bụi bặm, lãng mạn, bla..bla.... Lúc này tâm trí Thành hoàn toàn muốn biến đổi thành mẫu con trai mà Phương hằng mong muốn. Rồi thì dần dà, rất nhiều suy nghĩ của Thành bị trôi theo dòng nước mạnh mẽ mà Phương tạo ra. Cậu ngày càng cảm thấy tự ti hơn, suy nghĩ lung tung nhiều hơn. Đôi khi chợt tỉnh, Thành nhận ra rằng mình không còn là Thành tự tin như ngày nào. Trong đầu cậu lúc nào cũng có ngổn ngang những suy nghĩ. Phải chăng Thành đã lụy theo Phương?
Phương thì suy nghĩ đơn giản thôi. Cô ấy vui vẻ, có thể chiều bất cứ mong muốn nào nếu cô ấy thích. Phương bảo Thành rằng anh cứ yêu đi, suy nghĩ nhiều làm ch cho mệt. Ấy vậy mà không tài nào Thành có thể ngừng suy nghĩ. Từ một người chiếm thế chủ động, Thành bị động trước Phương. Trước một cô gái có cá tính hơn mình.
Đôi khi cậu nghĩ: "Định mệnh cuộc đời, mình cũng không lấy làm giỏi nhưng cũng không đến mức bất tài vô dụng, tại sao lại phải tự ti đến thế nhỉ". Có thể Thành muốn nói ra mọi thứ nhưng lại sợ Phương nghĩ sai về mình. Từ một đứa chả sợ gì, giờ trong lòng Thành ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Cảm tưởng, đứng trước mặt Phương, cậu chỉ như một chú cún con vậy. Thành biết, Phương vẫn còn vương vấn người yêu cũ. Một người đã đi xa, một người để lại trong Phương nhiều kỉ niệm. Có lúc thấy Phương buồn, Thành hỏi Phương rằng :" Khi buồn em còn nhớ đến người ta không?". Phương chỉ bẽn lẽn trả lời: " Nhớ nhiều thế làm sao được". Rồi cả 2 lại chìm vào trong im lặng. Chả biết từ bao giờ Thành lại đánh mất sự hài hước như lúc này. Thấy người con gái mình buồn, mà lại không thể khiến cho cô ấy cười.
Thành có lúc từng nghĩ,mình có nên chấm dứt mối quan hệ này không? Có lẽ Phương không phải là dành cho mình. Mọi thứ giờ như một mớ bòng bong, từ cảm xúc đến suy nghĩ.
"Muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ để yêu một ai đó, không toan tính, không suy nghĩ, không có bất cứ thứ gì. Nhưng sao trong lòng vẫn còn bao ngổn ngang, còn bao suy nghĩ khiến ta lay động"
LT
LT

